Ở một làng kia có một người thợ đục đá là người thường bất mãn với chính mình và địa vị của mình trong đời sống. Một ngày kia anh đi ngang qua nhà của một thương gia giàu có. Xuyên qua cái cổng đang mở, anh nhìn thấy rất nhiều tài sản qúi giá và nhiều vị khách quyền thế đang thăm viếng. "Người thương gia này quyền thế làm sao!" người thợ đục đá nghĩ như vậy. Anh trở lên rất là đố kỵ và mong ước rằng anh có thể trở lên giống như người thương gia.
Làm cho anh ta rất đỗi kinh ngạc, đó là anh bất ngờ trở thành người thương gia, được hưởng đời sống xa hoa và quyền thế nhiều hơn là anh tưởng tượng từ trước đến giờ, nhưng anh bị sự đố kỵ và ganh ghét bởi những người kém giàu có hơn anh. Chẳng bao lâu một quan chức quyền thế đi ngang qua, trên chiếc kiệu, có những người hầu và những người lính theo hộ tống đánh kẻng. Tất cả mọi người, không phân biệt giàu như thế nào đều phải cúi mình trước đám rước. "Vị quan này thật là quyền thế làm sao!" anh nghĩ. "Ta ước muốn rằng ta trở thành vị quan quyền thế!"
Và rồi anh trở thành vị quan quyền thế, được khiêng đi khắp nơi trên chiếc kiệu thêu hoa, những người chung quanh sợ hãi và căm ghét. Một ngày vào mùa hè nóng bức, vị quan cảm thấy rất khó chịu trong chiếc kiệu nhớp nhúa. Anh nhìn lên mặt trời. Chói sáng uy nghi trên nền trời, thản nhiên trước sự hiện diện của anh. "Mặt trời thật là hùng mạnh làm sao!" anh nghĩ. "Ta ước muốn ta có thể trở thành mặt trời!"
Và rồi anh trở thành mặt trời, chiếu sáng mãnh liệt xuống tất cả mọi người, thiêu cháy các cánh đồng, bị những người nông dân và người lao động than trách. Nhưng một vùng mây đen vĩ đại kéo đến che giữa anh và trái đất, do vậy ánh sáng của anh không thể chiếu sáng lâu hơn lên trên mọi vật ở phía bên dưới. "Đám mây giông tố thật là hùng mạnh làm sao!" anh nghĩ. "Ước gì ta trở thành đám mây!"
Và rồi anh trở thành đám mây giông tố, làm nạn lụt những cánh đồng và làng mạc, mọi người la hét. Nhưng chẳng bao lâu anh thấy rằng anh bị đẩy đi bởi sức mạnh vĩ đại, anh nhận ra rằng đó là một cơn gió lốc. "Gió lốc thật là hùng mạnh làm sao!" anh nghĩ. "Ước gì ta trở thành gió lốc!"
Và rồi anh trở thành gió lốc, thổi bay những mái ngói của những căn nhà, bứng gốc những cây cảnh, mọi người sợ hãi và ghét anh. Nhưng một lúc sau, anh thổi tới một vật mà không thể nào lay chuyển, không cần biết anh thổi mạnh như thế nào vào nó - một tảng đá cao ngất và to lớn. "Tảng đá hùng mạnh làm sao!" anh nghĩ. "Ước gì ta trở thành tảng đá!"
Và rồi anh trở thành tảng đá, mạnh hơn mọi thứ ở trên trái đất. Nhưng khi anh đứng đó, anh nghe âm thanh của cây búa đang nện dục vào trong mặt cứng, và anh cảm thấy anh đang trở thành hình thù khác. "Cái gì có thể hùng mạnh hơn ta, một tảng đá"" anh nghĩ
Anh nhìn xuống và nhìn thấy ở dưới anh, hình ảnh của một người thợ đục đá.
MỖI NGAY MỘT
CAU CHUYỆN THIỀN LƯU TRỮ