|
Câu Hỏi 205: Không thương
nữa thì có như gỗ
đá không?
. Minh Hạnh chuyển biên
TT. Giác Ðẳng trả lời :
chữ thương ở đây phải
được hiểu như một cách, nếu
mà hiểu thương trong nghĩa tình
thương bao la, thì
tâm từ và tâm bi chẳng hạn. Nhất là tâm
từ, nó là đặc tính của một con người
sống cao thượng, và đó là thứ tình
thương mang tánh cách rộng lớn không có hạn
cuộc, không có vị ngã,
không có ích kỷ, thì tình thương đó
không thể làm cho con người trở thành gỗ
đá được.
Khi chúng ta nói chữ thương nên từ bỏ
đó là lòng thương
ích kỷ.
Ví dụ như ngay trong tình
vợ chồng, ngay cả trong tình
bạn. Nghĩ rằng mình
thương vợ thương chồng,
thương tình nhân, thương
bạn bè, thương cha, thương mẹ rất
nhiều. Nhưng kỳ
thật thì đa số
những tình thương
này mang tánh cách ích kỷ, mình
thương người đó tại vì
người đó có một số điều kiện,
người đó lo lắng cho mình,
người đó có một ngoại hình
thế này, ngoại hình
khác, người đó có cái duyên dáng như thế
kia, như thế nọ, nó có đủ khả
năng hấp dẫn quyến rủ, lôi cuốn
chúng ta khiến cho chúng ta khởi lên lòng
thương.
Nhưng nếu mà người đó rất bình
thường không đạt được yêu cầu
mà chúng ta đưa ra, thì
thật sự chúng ta không còn
thương nữa, tình
thương đó hàm ý
nghĩa của sự vị kỷ.
Có nhiều điều chứng minh cho thấy rằng,
có những con người, có những tâm hồn,
có những thứ tình
thương không ích kỷ như vậy.
Lấy ví dụ như tình
thương của Thánh Gandhi đối với dân
tộc Ấn và đối với cả nhân loại
cũng vậy, chúng ta đọc lại từng
chút, đó là câu chuyện ở trong lịch sử
hiện đại cho phép chúng ta có một thí dụ
rất điển hình
về tình thương
và không có vị kỷ, và tình
thương đó Đạo Phật gọi là
tâm từ, tâm bi.
Và điều này không gọi con người trở
thành gỗ đá được. Chúng ta cũng
phải định nghĩa thêm về chữ thương
này, nếu chúng ta sống ở dưới mái
chùa, thì quí vị sẽ
dễ dàng tìm thấy
ở trong tình nghĩa
sư đồ, trong tình
nghĩa Thầy trò. Nó
có thứ tình nghĩa mà
làm cho tình Thầy trò
lớn dậy, nó cũng cho chúng ta có vị ngọt
của tình thương
đó, nhưng mà rồi nó không gây lên sự phức
tạp, gây ra sự gọi là dính mắc giữa
Thầy với trò, giữa
trò với Thầy. Và
ở trong các tòng lâm,
cách cư xử của vị Giáo Thọ, cư xử
của vị thân giáo Sư, cách cư xử của
một vị Thầy đồng đều không
có phân biệt, không có quá dính mắc, điều
đó nó làm tốt cho cộng đồng, tốt
cho một tập thể, tốt cho một hội
chúng, chứ nó không làm cho con người trở
thành gỗ đá.
Thật ra thì tâm từ
và lòng đại bi của
Đạo Phật đã thay
thế đươc cho tình thương vị kỷ,
và nó cũng nói lên rằng ở đó cuộc sống
có ý nghĩa chứ nó không đơn thuần, là
hoặc giả mình có tình thương hay là
mình không có tình
thương. Đạo Phật có khuyến khích
một thứ tình thương
của tâm từ và tâm bi, tình
thương đó có khác hơn là tình
thương của sự bình
thường.
Đó là câu trả lời của chúng tôi
cho câu hỏi này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh chuyển biên
|