TT Trí Siêu giảng : Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu thảo luận số 1 là phải
chăng nhiều cảm xúc buồn
vui thương ghét của chúng ta là
do túc nghiệp quá khứ. Về vấn đề này thì có
nhiều nguyên nhân chớ không phải là do túc nghiệp
của quá khứ, có những
trường hợp
mà chúng ta gặp cảnh
trái ý nghịch lòng hay là vui,
thỏa mãn vì chúng ta
vui, mãn nguyện thì lúc bấy giờ
sự buồn vui nó sanh
khởi tùy theo cảnh và trong trường hợp đó là do cảnh
hiện tại, chứ không phải là túc
duyên của quá khứ.
Nguyên nhân thứ hai nữa là
thường cận
y duyên, và thường cận y duyên nó có
rất nhiều yếu tố, do người thân gặp, hay là do thời tiết, hoặc là do nơi vật thực mà chúng
ta ăn
vào v.v... Nó cũng ảnh hưởng tâm lý những cái sở hành
của chúng ta. Chúng ta ngay
trong hiện tại cũng thường xuyên khởi nên sự buồn của chúng ta, khi chúng
ta làm điều
thiện, làm việc phước,thì tâm của chúng ta vui, thì
sau đó khi chúng ta
gặp cảnh gì trái ý nghịch
lòng gì đi
nữa thì chúng ta vẫn
có thể giữ được trạng thái tâm an vui vuồn
khổ v.v... thì đó
đều là do cái thường cận y duyên.
Còn cái trường hợp do nơi quá khứ do nơi túc duyên
là trường hợp như thế này, người này gặp người kia mà khởi
sanh nên tình cảm yêu thương , ở trong kinh Pháp Cú
có nhiều giai thoại như vậy. Một vị Thánh nữ chứng quả Tu Đà
Hườn rồi, nhưng mà khi
vừa, trông thấy một tên tướng cướp thì đem lòng luyến
ái , tự nguyện xin cha mẹ cưới chàng tướng cướp đó về cho mình,
thì đó là do cái duyên
ở quá khứ. Một tiểu thơ nhìn thấy người thợ săn, một ngày đi chở
thịt thú vào thành bán
thì cô ta
thấy vậy cô cũng đem
lòng thương mến, và sau
đó hai người này cũng có nhiều
con trai và con gái, đó cũng
là túc duyên
quá khứ, chính Đức Phật Ngài cũng xác nhận
điều đó.
Gần đây như
chúng ta cũng biết cái duyên sự
của bài kệ này là
như vậy. Khi hai vợ chồng
BàLaMôn vừa gặp mặt Đức Phật là họ đã
khởi lên một cái tình
cảm thân thiết như là cha mẹ khi gặp con vậy, thì Đức Phật giải thích cho người BàLaMôn này rằng
sở dĩ tình cảm khởi sanh ra như thế,
là bởi vì liên tục
500 kiếp là cha là mẹ của
Ngài, liên tục 500 nữa là cô là
dượng của Ngài, liên tục
500 kiếp nữa 2 người này là ông nội
bà nội của Ngài, và chính do tình cảm
liên tục liên hệ như
vậy nên tình cảm đó đã khắc sâu vào trong tâm
khảm, trong tiềm thức của người này, tự nhiên
cảm thấy là quen thuộc
với người mà mình mới
gặp và sanh lòng mến
quyến luyến, thì trường hợp đó là trường hợp do túc duyên.
Hoặc giả có những
trường hợp,
oan trái, thù hận ở trong quá khứ
cho nên kiếp
này vừa gặp mặt nhau, chưa có sự sum họp gì cả
đã có sự ác cảm
với nhau rồi, đã có sự thù
hận, thì trong trường hợp này cũng
là do túc duyên ở quá khứ, cái tiền nghiệp ở quá khứ mà
họ đã từng oan trái với nhau.
Mặc dù sở dĩ
mà chúng tôi nói như
vậy, là không thể chúng ta khẳng
định rằng mỗi cảm xúc vui buồn
trong hiện tại là do tiền nghiệp túc duyên ở trong quá khứ,
chúng ta không thể khẳng định như vậy, nó tùy theo
trường hợp
và trong những duyên ở quá khứ mà
nảy sanh cái tình cảm
buồn vui ngay trong đời
sống hiện tại này, khi mà mình
tiếp xúc với một người khác. Còn cái trường
hợp mà chúng ta gặp
cái cảnh thuận hoặc cảnh nghịch để rồi tâm tư của
mình sanh khởi lên tâm thiện hoặc là sanh
khởi lên tâm ái tham,
và sanh khởi
lên là do nơi cảnh duyên, cảnh hiện tại như cảnh hương ,cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp mà mình
ưa thích hay là mình bất
mãn, và cũng
có trường hợp bởi vì chúng ta
đã thường quen đã thường
xuyên sanh khởi nên cái tâm buồn
bực như vậy, hay là cái tâm ái
luyến như vậy cho nên
mới nảy sanh những cảm xúc buồn
vui.
Ở đây
thì trong Phật Pháp chúng ta phải
hiểu rằng không có khẳng
định
một chiều,
mà chúng ta cần phải
đem phân tích bởi vì thế gian
này là đa
dạng, các pháp hữu vi được hình thành do nhiều duyên khởi chứ không phải chỉ do một duyên, điều này chúng ta có
thể đọc
qua để biết
ở trong ATỳĐàm,
Vi Diệu Pháp, chúng ta đọc
trong kinh tạng thì ta cũng gặp,
nhưng mà ở trong kinh tạng
thì nói về
nhũng pháp tu tập hay là những mẫu chuyện, chứ không phân tích tâm
lý như là ở trong ATỳĐàm. Ở đây chúng
tôi xin được
san sẻ câu hỏi này trong
phần thảo luận số một là như
vậy. Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh biên soạn