HÂN HOAN ĐÓN CHÀO CHƯ TÔN ĐỨC VÀ QUÝ PHẬT TỬ

TT Trí Siêu trả lời :kính thưa quí vị vì đã hết giờ nên chúng tôi xin trả lời một cách tóm tắt cho câu hỏi trên đây là một vấn đề cũng dễ hiểu nếu chúng ta chịu khó chúng ta phân tách và khi mà chúng ta đã phân tách kỹ rồi thì chúng ta sẽ không còn có sự thắc mắc như vậy nữa.

 

       Quả thật cái câu nói "ai ăn nấy no" câu này có nghĩa là ngừơi nào tu thì ngừơi đó nhờ, ngừơi nào tạo phước thì ngừơi đó được hưởng phước an lạc thì điều đó rất đúng trong Phật giáo, không có vấn đề là cứu rỗi hay là chúng ta sống nhờ vào cái tha lực khác.

 

       Nhưng ở đây trong trường hợp này có liên quan đến bài kệ trong ngày hôm nay là bậc qúi nhân khi Ngài xuất hiện ở đời, Ngài sanh ra ở nơi đâu thì ở trong gia tộc đó hằng được an vui, vì có liên hệ đến câu kệ mà chúng ta thảo luận trong ngày hôm nay cho nên chúng tôi xin trả lời với quí vị rằng, như chúng tôi đã nói khi nãy là các bậc quí nhân như là Đức Phật khi Ngài xuất hiện ở nơi nào thì ở nơi đó có những chúng sanh, hữu duyên quyến thuộc, hữu duyên đồ chúng với Ngài thì những chúng sanh đó cũng đã từng tạo các phước báu riêng cho họ, và chính vì vậy cho nên khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện thì Ngài đem lại sự an lạc cho họ, bằng cách là Ngài chỉ khơi dậy cái tiềm thức về thiện pháp về đạo đức mà họ đã có sẵn, họ đã làm đã tạo phước Balamật họ, đã tu tập và với tâm nguyện được giải thoát được gặp Đức Phật, cho nên bây giờ khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện Ngài sanh ra ở đời thì những chúng sanh ở chung quanh đó sẽ được ảnh hưởng bởi lời dậy của Đức Phật.

 

       Thì ở đây trong trường hợp này thưa quí vị không có vấn đề gì mâu thuẫn giữa hai câu là "ai ăn nấy no" và một việc mà " ngừơi tu thân quyến lại được hưởng phước", chúng ta thấy có những trường hợp như đối với một ngừơi tu tập nhưng mà trong quyến thuộc lại có những ngừơi họ không có sự tu tập thuận giòng ở trong quá khứ, cho nên bây giờ họ không thể nào lãnh nhận được cái phước báu hay họ nhờ được cái sự an lạc này ,chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa mặc dù cũng là quyến thuộc của Đức Phật nhưng mà vì do phiền não chi phối do cái ác tâm nên đã hành động một cách ngu xuẩn, tạo nên những ác nghiệp lớn và do đó cho nên cuối cùng phải bị đọa, như vua Thiện Giác là cha vợ của Thái Tử Tất  Đạt Đa sau này chính là Đức Phật, và mặc dầu vậy sau này chính vua Thiện Giác cũng không hưởng không gội nhuần được chánh pháp không gội nhuần được cái hồng ân mà bậc Đạo Sư Đức Thế Tôn đã giao giảng chánh pháp, mà trái lại vua Thiện Giác vì do cái hành động tội lỗi đã ngăn chặn con đường khất thực của Đức Phật và Chư Thánh Chúng, nên vua Thiện Giác cũng phải bị nước rút v.v..

 

       Có những trường hợp nữa mà chúng ta thấy rõ nếu như một ngừơi mặc dầu sanh ở trong một gia đình có người tu tập hay là sanh trong một gia đình với người có đầy đủ phước đức, nhưng mà chính bản thân của ngừơi này vì không khéo tu tập vào bản thân của họ không có tạo được phước báu và không có cái duyên thuận giòng trong quá khứ cho nên bây giờ họ cũng không thể làm được việc gì ,cũng giống như cái giá múc canh hay cái muỗng múc canh mà đem đặt vào cái tộ canh hay là đặt vào cái nồi canh vì cái giá đó nó đựơc chế tạo bằng một loại kim loại, do vậy cho nên gía múc canh để vào nồi canh thì nó không hưởng được hương vị của canh, không phải như là đối với cái lưỡi khi mà để vào nồi canh thì nếm sẽ được hương vị của canh. Ở đây tôi xin đuợc trả lời  câu hỏi này cho quí vị là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Minh Hạnh biên soạn

 

   Trở lại câu hỏi