Trong thời cổ xưa tục lệ cho những vị tăng sĩ du hành tìm kiếm chỗ tạm trú tại tu viện Thiền Zen là phải làm cuộc đo tài pháp với người trưởng tu viện hay vị tăng trưởng. Nếu vị du tăng thắng cuộc tranh luận, thì vị tăng đó có thể ở, nếu thua, vị du tăng phải tìm kiếm nơi khác.
Một lần vị chủ viện đã phân công người phụ tá làm điều đó với một vị du tăng, người đã thách thức ông ta một cuộc tranh luận yên lặng. Thật là tình cờ người phụ tá đó chỉ có một mắt.
Chẳng bao lâu vị du tăng trở lại gặp vị chủ viện, nói rằng, "Người phụ tá của Ngài thì quá giỏi đối với tôi. Tôi phải tiếp tục cuộc hành trình. Tôi dơ một ngón tay diễn đạt biểu tượng Đức Phật. Nhưng ông ta đưa hai ngón tay để chỉ cho Phật và Pháp. Do vậy tôi đưa ba ngón tay để chỉ cho Phật, Pháp và Tăng. Nhưng rồi ông ta dơ nắm tay để chỉ tất cả là một - vì thế tôi bỏ chạy cho biết tôi không ngang sức với ông ta."
Khi người du tăng nói xong lời nói đó thì cáo biệt, vị phụ tá đến - giận dữ đến nghẹt thở. "Thằng ranh con đó đâu?" ông hỏi gặng. "Đầu tiên, hắn xúc phạm đến phẩm giá của tôi bằng cách dơ một ngón ta ra dấu tôi chỉ có một con mắt. Nhất định là sẽ lễ phép mặc dù có chuyện đó, tôi dơ hai ngón tay tỏ ý rằng, trong mặt khác, hắn đã may mắn với hai con mắt. Nhưng hắn cứ tiếp tục chà xát vào nó, kế tiếp hắn dơ ba ngón tay tỏ ý rằng tất cả chỉ có ba con mắt trong chúng ta. Do vậy tôi đi đến đánh hắn và hắn chạy mất! Hắn trốn ở đâu?"
MỖI NGAY MỘT
CAU CHUYỆN THIỀN LƯU TRỮ