HÂN HOAN ÐÓN CHÀO CHƯ TÔN ÐỨC VÀ QUÝ PHẬT TỬ

Minh Hạnh biên soạn

   

Ngày 26 tháng 9, 2003

 

Dẫn nhập phẩm 17 : Giận Dữ (kodhavagga)

 

TT Giác Đẳng giảng : Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quí Phật tử ngày hôm nay chúng ta bắt đầu phẩm thứ 17- phẩm Phẫn Nộ , đây là một đề tài có thể nói là hết sức gần gủi với đời sống của mỗi chúng ta.  Nói đến cảm xúc và phiền não thì ở trong  chúng ta đều nhận  rằng đó là những kinh nghiệm mà không cần nói nhiều ai cũng cảm nhận được, tuy nhiên để đối diện với những phiền não này và đặc biệt làm sao để sử trí với những khuất động của sự phiền não trong đời sống hàng ngày nó luôn luôn là một câu hỏi mà tất cả mỗi chúng ta đều phải trăn trở trong cuộc sống của mình , mà nhất là đời sống của những người tu học.

 

     Kính bạch quí Ngài và thưa qúi vi, giận dữ là một đề tài lớn, cái đẹp của kinh Pháp Cú mà chúng ta có thể nói rằng kinh Pháp Cú đã cho chúng ta trở về với cuộc sống rất thiện ở trong sự tu học của người Phật tử, thật ra nếu chúng ta lắng đọng tâm tư để đọc kinh Pháp Cú thì chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh những câu chuyện những giai thọai và những lời dạy của Đức Phật, có thể nói rằng những gì xảy ra thời Đức Phật còn tại thế có một  giá trị to lớn đối với cuộc sống của chúng ta hôm nay, và chúng tôi cũng nghĩ rằng tất cả những Phật tử nào theo dõi những bài giảng kinh Pháp Cú thì thấy rằng còn có những con người sống ở dưới chân của Đức Phật thời xa xưa cũng có những tham sân si hỷ nộ ái ố như là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay vậy, phải nói rằng sự tức tối giận dữ nó có rất là nhiều điều mà chúng ta không thể không nói đến bởi vì nó là một phần của đời sống của mỗi chúng ta.

 

      Chúng ta giận bởi vì chúng ta bị xúc phạm, chúng ta giận bởi vì những điều mà chúng ta kỳ vọng bây giờ chúng ta thất vọng.  Chúng ta nổi giận bởi vì chúng ta cho rằng một việc làm nào đó nó vốn không nên như vậy và nó đã xảy ra như vậy và làm cho chúng ta nổi giận, nhưng mà sự nổi giận đó nó không phải chỉ dừng lại ở một điểm, mà bên cạnh sự nổi giận nó còn tạo cho chúng ta vô số phản ứng.  Một trong những phản ứng lớn nhất là cái phản ứng muốn hủy bỏ, muốn tận diệt những gì mà chúng ta không có hài lòng, và đồng thời chính sự giận dữ này sẽ đưa chúng ta sang một khúc quanh mới hoàn toàn.

 

      Không nói gì đến những chuyện xa xôi, ngay cả những sự sinh hoạt của chúng ta trong paltalk ở tại đây, chúng ta thấy rằng thường thường có những đụng chạm giữa cá nhân này với cá nhân khác ở trong các rơom sinh hoạt phần lớn đều đưa đến cái tâm phẫn nộ.  Sự phẫn nộ vì cái bất bình nào đó, lấy ví dụ chúng ta đang có một cái không khí rất là an tĩnh rất là vui tươi rồi có một người xuất hiện họ tạo nên những text chat có những lời phát biểu mà khiến cho đại chúng phải giận dữ, chúng tôi có thể nói rằng có vô số trường hợp mà những người làm việc ở trong các rơom, nhất là những người Phật tử thuần thành cảm thấy hết sức là bực mình, bởi vì một chuyện gì đó mà chúng ta thấy rằng nó không có như ý muốn của mình được.  Đó chỉ là ví dụ rất nhỏ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, vô số trường hợp như vậy.

 

        Nếu mà chúng ta học Phật pháp lâu ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái kinh nghiệm đó là dường như những gì mà được đề cập đến ở trong kinh điển, những gì mà Đức Phật  Ngài đã dạy cách đây 2500 năm , nằm thuộc về một cảnh giới khác, và đời sống hiện tại của chúng ta nó nằm ở trong một cảnh giới khác, mà chúng ta ít có khi đem hai cái điểm đó kết hợp với nhau thành một hoặc hoà quyện với nhau để thấy rằng lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa có một chỗ đứng đặc biệt ở trong lòng của chúng ta, ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, vì vậy chúng ta rất là miễn cưỡng để thảo luận, ngay cả chữ phiền não, chữ phiền não nó là cái chữ mà chúng ta nói nhiều trong kinh Phật và trong các bài thuyết pháp.

 

      Nhưng kính bạch quí Ngài và thưa quí Vị đôi lúc vì chúng ta nói quá nhiều nên chúng ta lại bỏ qua nó một cách đáng tiếc, chúng ta nên dành nhiều thời giờ để thảo luận lại một trong cái đặc điểm của xã hội Tây phương mà chúng ta nên học được, đó là người Tây phương họ rất là chịu khó để mang những vấn đề để mổ sẻ trong đời sống hàng ngày.  Tối hôm qua khi chúng tôi trở về, chúng tôi có nhận được email của một người Phật tử, người Phật tử này hiện tại đang có trách nhiệm điều hành Severich Rock Center tại San Fransico anh này nói về trường hợp đời sống tình cảm của những con người tu tập và anh đã viết một bài dài 5 trang trong một lá thơ gửi riêng cho chúng tôi đề cập đến những khó khăn, khi mà những người cùng điều hành chung trong một trung tâm mà lại có quan hệ tình cảm với nhau và sự khó khăn đến mức độ nào.  Đọc lá thơ đó thì chúng tôi phải nhận rằng chúng tôi rất là kính phục những người Tây phương khi mà họ đương đầu với một vấn đề phức tạp và vấn đề đó là vấn đề riêng tư hoặc giả là vấn đề liên quan đến cảm xúc mà họ lại có thể viết lên những giòng chữ và viết một cách tường tận như vậy, bởi vì họ thấy rằng đó là vấn đề và vấn đề đó cần được phơi bày, nếu vấn đề được phơi bày thì vấn đề đó mới có thể giúp chúng ta giải quyết được.

 

      Nền văn hoá Đông phương của chúng ta là nền văn hoá ít có khi chúng ta chịu khó phơi bày những gì mà thuộc về riêng tư của mình, người Đông phương thì cho dù chúng ta có một quan niệm sống về nội tại hết sức là sâu xa, nhưng mà thường thường chúng ta xem phiền não, xem những cái vấn đề cá nhân là vấn đề rất là tế nhị không phải là vấn đề bàn thảo và do vậy chúng ta thỉnh thoảng thấy một điều rằng cái gì mà riêng tư của chính mình và cái gì dạy ở trong kinh điển có một cái hố ngăn cách rất lớn, trong lúc đó người Tây phương khi họ đến với đạo Phật thì họ cảm thấy hết sức là mừng rỡ, mừng rỡ bởi vì những lời dạy dỗ của Đức Phật rất là thân thiết và rất cần với đời sống của họ, họ có thể thảo luận một cách thoải mái không giống như là trường hợp của chúng ta.

 

       Như vậy là nếu giữa mỗi chúng ta sống ở trong chùa, hay là trong một cộng đồng Phật tử, hay cả trong gia đình nếu mà chúng ta gặp những việc rất bất bình, và trong sự bất bình này trước khi chúng ta nói chuyện đúng, chuyện sai, ai phải, ai quấy ,chúng ta hãy tự đặc một vấn đề là cái tâm phẫn nộ đó nó có một giá trị như thế nào, để chúng ta dùng nó làm cái cơ sở quyết định cho mỗi cái suy tưởng của mình.  Thông thường thì chúng ta chỉ sống với phẫn nộ và làm theo sự phẫn nộ, và chúng ta không chịu bước sang một bên để phản tỉnh và nhìn lại phẫn nộ chính mình, một bài học lớn của kinh Phật, bài học lớn của thiền học đó là hãy lẵng lặng nhìn vào cái gì đang diễn ra bên trong chúng ta, điều đó ít khi được chúng ta thực tập mà thay vào đó chúng ta chỉ dùng cái lý tính của mình ,mà cái lý tính này không may là nó dựa trên cái cơ sở của phiền não.

 

      Và bây giờ thưa quí Phật tử trước khi mở đầu cái phẩm 17 tức phẩm phẫn nộ thì chúng ta có một số đề tài để thảo luận cho phẩm này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Minh Hạnh biên soạn

   Trở Lại Trang Kệ Ngôn Kinh Pháp Cú

Trở Lại Trang Pháp Đàm