Buddhist Studies
 

 


Câu Hỏi 177: Có một nguời bạn làm bác sĩ cả cuộc đời và sau khi ông về hưu ông đi xuất gia và làm sadi, trong buổi lễ có bà cụ té xỉu, vị sư bác si này đã lo cho bà như là một vị bác sĩ vì không ai có khả năng hơn. Làm sao cân bằng việc tu hành và nghề nghiệp của vị bác sĩ (Professional org.)

. (Kinh Pháp Cú kệ ngôn 87 giảng ngày 6 tháng 6 năm 2003 )

TT Giác Đẳng: Thưa qúi vị có một vài truờng hợp đơn lẻ và không nhất thiết truờng hợp đơn lẻ hiếm hoi này nó trở thành một cái gì quá lớn lao để chúng ta bận tâm, ở trong đời này cũng không có bao nhiêu vị bác sĩ đi xuất gia, và những vị bác sĩ đi xuất gia cũng không có bao nhiêu vị gặp truờng hợp tương tự như vậy. Nhưng phải nói rằng một nguời đã đi xuất gia rồi thì cố gắng chọn một bối cảnh và cố gắng chọn một điều kiện mà mình nên hoàn toàn tách rời khỏi quá khứ của mình.

Nếu mình làm vua và có cả một đế nghiệp sau lưng mình, nếu đi tu mà thuờng về hoàng cung thì cuộc tu chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối, đó là truờng hợp của vua Mongkut của Thái Lan đi xuất gia nhưng sống tại Wat Phradhatu Doi Suthep và rất dễ dàng để trở về chấp chính. Nếu qúi vị là nguời đi tu mà đã từng có gia đình, có vợ con, không đi xa đuợc mà ở gần thì sớm muộn gì qúi vị cũng phải ra mặt để lo cho con cái, đưa đón chăm sóc. Nếu chúng ta đi xuất gia chúng ta đã có nghề trong quá khứ thí dụ như nghề làm thuốc hay làm vị bác sĩ một cái nghề chuyên nghiệp nào đó mà không khéo thì chúng ta phải tiếp tục hành nghề xưa.

Vấn đề là nằm ở chúng ta hết, vấn đề là nếu chúng ta chọn con đuờng A mà đi cho chọn con đuờng A thì chúng ta bỏ con đuờng B, và nếu chúng ta vừa làm A vừa làm B nữa thì có đôi khi nó lại không thuận hợp, nó lại gây rắc rối cho chúng ta phiền phức. Ở đây nó nằm ở cái khéo của chúng ta mà thôi.

Thì nếu có một vị sư mà vị đó vốn có kiến thức về y duợc, ở trong truờng hợp mà có nguời Phật tử bị tai nạn hay họ bị bệnh thì chắc chắn là chuyện khó tránh, là trong tâm đại bi của một vị sư và cái chuyên môn của mình là vị bác sĩ thì không thể làm ngơ đuợc, cái chuyện rất khó tránh.

Tuy nhiên lời khuyên chung chung và dựa trên tinh thần giới luật của Đức Phật là một nguời đi xuất gia muốn làm mới, muốn làm đẹp, muốn làm trọn vẹn lý tuởng của mình, thì nên cắt đứt quá khứ, và cho dù quá khứ đó là một quá khứ rất sáng lạng, quá khứ đó là một quá khứ hết sức tươi đẹp đi nữa. Bởi vì nói cho cùng là đi xuất gia nghĩa là chúng ta mong muốn có một cuộc sống mới, có một cuộc sống hoàn toàn khác, đã mong muốn như vậy thì không có lý do gì chúng ta để tự mình ràng buột với quá khứ quá nhiều./.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Minh Hạnh chuyển biên

 

Download cau hoi 177

Phap Am Lưu Trữ