Ngày 03 tháng 7 năm 2004

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính

 

Bài 11

 

40 Tâm Siêu Thế

 

 

TT Giác Đẳng: Kính bạch Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ TT Trí Siêu, kính thưa qúi Phật tử, hôm nay ngày thứ Bảy, chúng ta lại tiếp tục bài học tâm siêu thế. Ngày hôm qua TT Trí Siêu đã có dành thi` giờ để đề cập đến thế nào là 4 đạo và 4 quả, Tư Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A La Hán. Bài học A Ty` Đàm ngày hôm nay sau khi đã định nghĩa về tâm siêu thế về những tâm trong 4 tầng thánh quả, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nói cách khác là Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, ở đây chúng ta có đến 40 tâm siêu thế trong đó 20 tâm đạo và 20 tâm quả.  Mỗi một giai tầng như vậy, mỗi một tâm như tâm sơ đạo lại có 5 phần là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền.  Dĩ nhiên không phải ti`nh cờ mà tâm siêu thế có 40 tâm như vậy, ở đây có nhiều y' nghĩa đặc biệt quan trọng để nói lên. Do vậy chúng tôi xin được đi ngay vào đề tài để không làm mất thi` giờ ngày hôm nay, xin thỉnh TT Trí Siêu nói về 3 điểm.

 

-   Điểm thứ nhất là ở trong trường hợp nào mà tâm đạo lại đi với sơ nhị tam tứ và ngũ thiền.

 

-   Điểm thứ hai nếu trong trường hợp một người không chứng những tầng thiền chỉ thi` người đó có đắt đạo chứng quả được hay không?

 

-   Điểm thứ ba, chúng ta đề cập đến tại đây là chúng ta sẽ đề cập đến những tâm quả và vai tro` của nó trong đời sống của các bậc thánh như thế nào?

 

Xin TT Trí Siêu hoan hỷ giảng cho 3 điểm vừa thưa khi nãy, xin thỉnh TT Trí Siêu.

 

TT Trí Siêu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quí vị. Ngày hôm nay chúng ta vẫn đề cập đến tâm quả tâm siêu thế, tâm siêu thế như khi nãy TT Giác Đẳng đã có gợi y' cho chúng tôi 3 vấn đề.

 

-  Vấn đề thứ nhất chúng tôi sẽ nói về tại sao tâm đạo được phân thành 5 thứ .

 

-  Vấn đề thứ hai chúng tôi nói đến, nếu người không đắc thiền chỉ có thể đắc đạo quả hay không?

 

-  Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ nói về vai tro` của tâm quả trong đời sống hàng ngày của một vị thánh.

 

Trước hết chúng tôi tri`nh bày về ly' do tại sao tâm đạo và tâm quả siêu thế được phân thành 5 thứ nên có đến 40 tâm siêu thế, thay vi` chúng ta nói hẹp thi` chỉ có 8 tâm siêu thế, tức là 4 thánh đạo và 4 thánh quả.  Nhưng khi chúng ta nói đến tâm siêu thế phân theo bậc thiền thi` có đến 40 thứ, về vấn đề này chúng ta cũng nên biết rằng, khi chúng ta biết được sự giải thoát y cứ trên hai loại tâm.

 

Một vị hành giả tu tập, nếu vị đó tu thiền chỉ trước và chứng đắc được thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, tức là đắc được sơ thiền sắc giới rồi, sau đó đắc đạo quả thi` đạo quả này gọi là đạo quả sơ thiền.  Nếu vị đó đã chứng được thiền chỉ là nhị thiền sắc giới, thi` đắc đạo quả sau đó, sẽ là đạo quả nhị thiền.  Nếu vị đó đắc thiền chỉ với tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền, hoặc tâm vô sắc giới, thi` vị đó sẽ chứng được đạo quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đạo quả tứ thiền và đạo quả ngũ thiền. 

 

Một điểm đặc biệt ở đây chúng ta cũng nên lưu y' rằng, khi một vị hành thiền sắc giới ngũ thiền, hay  thiền vô sắc giới 4 bậc, rồi sau đó đắc đạo quả thi` đạo quả này đều được gọi là đạo quả ngũ thiền.  Bởi vi` dù ngũ thiền sắc giới hay 4 thiền vô sắc giới, đề mục có khác nhau, y' nghĩa có khác nhau, nhưng chi thiền vẫn giống nhau tức là chỉ có định và xả samàdhi upekkhà. Do vậy  với tâm thuần thục này khi vị đó đắc được đạo quả vị đó vẫn được đạo quả ngũ thiền. 

 

Ở đây ngũ thiền cần được hiểu y cứ trên phương diện chi thiền định và xả, chớ không y cứ trên phương diện thiền, ngũ thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới chi cả.  Sự liên hệ giữa thiền chỉ và đạo quả ở thiền chỉ thực ra không có ảnh hưởng gi`, không liên quan gi` đến việc đắc đạo quả.  Nhưng về mặt chi thiền tâm thuần thục của vị hành giả lại có ảnh hưởng đến tâm đạo quả, khi chứng đắc đạo quả và tâm của vị hành giả đắc chứng được sơ thiền, thi` đạo quả đó sẽ là đạo quả sơ thiền có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định.  Khi vị này đắc nhị thiền sắc giới, vị đó chuyển sang thiền quán đắc được đạo quả, thi` tâm đạo tâm quả này lại vô tầm hữu tứ.  Và khi vị đó đắc tam thiền sắc giới, đến khi chứng đạo quả thi` vô tầm vô tứ, không có tầm không có tứ, nghĩa là tâm được thuần thục hơn, an trú vào đề mục thiền một cách nhạy bén hơn. 

 

Cho dù được phân tích như thế, được phân loại như vậy, có đạo quả sơ thiền, đaọ quả nhị thiền, đạo quả tam thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền, phân ra y cứ trên phương diện chi thiền tâm thuần thục hay tâm co`n thua thiển chỉ vậy thôi, nhưng với giá trị và chức năng của tâm đạo quả sát trừ phiền não của bậc thánh đạo quả sơ thiền, hay bậc thánh đạo quả ngũ thiền cũng đều giống nhau, nghĩa là sơ đạo sơ quả sơ thiền vẫn có khả năng đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ.  Khi một vị đắc được sơ đạo sơ quả ngũ thiền, vị này mặc dù có khác hơn vị kia về trên phương diện tâm thuần thục chi thiền, nhưng khả năng đoạn trừ cũng vẫn là khả năng đoạn trừ 3 kiến sử hoài nghi giới cấm thủ v.v… 

 

Thi` nơi đây chúng ta nên hiểu vấn đề đó để chúng ta không phải bị vướng mắc tại sao có sơ thiền ,sơ đạo nhị thiền, sơ đạo  tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền.  Và chúng ta sẽ nghi vấn rằng như vậy sơ đạo ngũ thiền có phải chăng diệt trừ phiền não sắc bén hơn sơ đạo sơ thiền v.v  không phải như vậy, đã gọi tâm sơ đạo hay Tu Đà Hườn đạo, dầu sơ, nhị, tam, tứ, thiền, chi thiền có khác, nhưng với khả năng tuệ giác tuyệt trừ phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ thi` cũng giống nhau.  Và cũng tương tựa như vậy đối với nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, nhị quả, tam quả tứ quả  thi` cũng như thế .  Đó là vấn đề tại sao tâm đạo tâm quả được phân ra theo bậc thiền. 

 

Một vấn đế thứ hai nữa chúng tôi muốn tri`nh bày ở đây, khi chúng ta phân loại thứ phân loại tâm , phân thứ tâm đạo quả có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như vậy, thi`chúng ta thử đặc ra một vấn đề nếu như đối với một vị đắc được đạo quả, vị đó không có đắc được thiền chỉ, tức là không có đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thi` như vậy vị này có thể đắc được đạo quả không?, ở đây thưa quí vị về khía cạnh này chúng ta cũng nên biết rằng đối với đạo quả dựa trên 3 thứ tâm định, giới, định, tuệ, thi` 3 thứ tâm định là nền tảng cho tuệ quán, có sát na định khan.ikasamàdhi là bhavana ở trong tâm định hiệp thế, tức là ở trong tâm thiện dục giới.

 

Đối với sát na định vẫn có khả năng để giúp cho tuệ quán sanh khởi, miễn sao tâm thiện này an trú trên đề mục tứ niệm xứ một cách thuần thục, thi` vẫn có thể chứng đắc đạo quả. 

 

Và một loại tâm định thứ hai được gọi là upacàrasamàdhi là cận định đối với một vị tu thiền, khi họ chính niệm vững chắc, lúc bấy giờ là thiền sắc giới, vị đó vẫn có thể thành tựu đạo quả. 

 

Co`n loại định thứ ba gọi là Appanàsamàdhi là kiên cố định, ở đây định được đề cập đến ám chỉ cho định ở trong tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới.  Một vị họ đã tu chứng thiền sắc giới, vô sắc giới trước, rồi dùng tâm định đó môi giới cho tuệ quán triển khai chánh niệm tỉnh giác, trên đề mục niệm xứ thi` vị đó đắc đạo quả cũng được.  Như vậy thi` trở lại vấn đề là đối với những vị đắc đạo quả, có vị đắc thiền chỉ rồi mới đắc đạo quả, có những vị không cần đắc thiền chỉ cũng vẫn đắc được đạo quả. 

 

Nhưng chúng ta nói một cách nôm na, nếu chưa đắc được thiền chỉ tức là thiền sắc giới, vô sắc giới, mà vị đó lại trực tiếp tu tập tuệ quán và chứng được đạo quả, hoặc quả thiền khô, nói một cách nôm na như vậy. 

 

Co`n một vị đã chứng đắc thiền chỉ sắc giới và vô sắc giới rồi, sau đó triển khai qua thiền minh sát và chứng đạo quả siêu thế, và đạo quả này được gọi là đạo quả thiền ướt.  Hay nói một cách khác, một vị chỉ đắc được đạo quả thiền khô thi` vị đó chỉ là tuệ giải thoát gọi là pan~n~àvimutti là tuệ giải thoát.  Co`n đối với một vị đắc được thiền chỉ, rồi mới đắc được đạo quả, dựa vào đó đắc được đạo quả thi` ở đây được gọi là tâm giải thoát Cetovimutti. 

 

Ở đây chúng ta lại nói thêm về vấn đề này như thế, một vị đắc thiền chỉ rồi đắc đạo quả, và một vị không đắc thiền chỉ, ở ngay trạng thái của hai bậc hành giả đắc đạo quả này có điểm gi` khác biệt nhau và giá trị có khác nhau không? Xin thưa rằng nếu như đạo quả sanh khởi cho một vị nào tâm định sắc giới và vô sắc giới, như vậy tâm đạo quả này có giá trị, nghĩa là sau này vị đó có thể dùng khả năng nhập định để nhập thiền quả siêu thế.

 

 Co`n đối với một vị chứng đắc đạo quả chứ không có đắc thiền quả, ở đây chúng ta cũng nên có sự lưu y’ như thế, và với một vị thánh trước đó vị này đã đắc được thiền định rồi sau đó mới đắc đạo quả, thi` trong đời sống bi`nh nhật của người đó có thể nhập thiền hiệp thế và cũng có thể nhập thiền quả siêu thế gọi là phalasamàpatti .

 

Co`n đối với một vị chỉ đắc thiền khô, vị này mặc dầu tâm đạo quả có sanh khởi ngay lúc đó, nhưng về sau này vị này không có thể tái khởi lại tâm quả siêu thế được, tức nhiên như vậy vị này không nhập được thiền quả phalasamàpatti.

 

Đó là hai giá trị khác nhau giữa một vị đắc thiền khô và một vị đắc thiền ướt, và ở đây cũng nói thêm rằng đối với nhị thiền, đạo quả nhị thiền, đạo quả tam thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền, thi` chúng ta biết chắc chắn rằng đó là đạo quả thành tựu dựa trên cơ sở thiền chứng sắc giới và vô sắc giới, nhưng đối với đạo quả sơ thiền thi` ở đây chúng ta cần phải hiểu có hai.

 

-   Một là đối với vị đã đắc chứng được thiền sắc và vô sắc rồi đắc sơ thiền sắc giới, rồi vị đó đắc được đạo quả thi` đạo quả này được gọi là đạo quả sơ thiền.  Một vị đắc đạo quả sơ thiền với cách như vậy thi` vị này có khả năng tái khởi tâm quả siêu thế trong đời sống bi`nh nhật, có nghĩa là nếu muốn bất cứ lúc nào khi vị đó thuần thục phát nhập định tự tại, vị đó có thể sát na nhập thiền quả khan.ikaphalasamàpatti. Nhưng đối với một vị không kinh nghiệm qua chứng đạt thiền chỉ, mà vị đó đắc đạo quả này vẫn được gọi là đạo quả sơ thiền có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, nên gọi là đạo quả sơ thiền.  Nhưng đạo quả sơ thiền này khác với đạo quả sơ thiền của vị trước, vi` vị này mặc dầu danh gọi tên cho bậc thiền quả, đó là đạo quả sơ thiền, như  vi` đó là đạo quả thiền khô, nên trong đời sống bi`nh nhật vị đó không thể nhập thiền quả được, đây là vấn đề chúng ta cũng nên có sự quan tâm, chúng ta nên lưu y’ điểm đó. 

 

Khi chúng ta tri`nh bày về Vi Diệu Pháp,  có một việc cũng cần phải tri`nh bày, cần phải nói thêm để cho quí vị lưu y’ là chúng ta nếu nghe pháp, học Vi Diệu Pháp, khi chúng ta bị phóng dật một chút, chúng ta bị phóng tâm một chút, không nghe kỹ , cho nên khi chúng ta học Vi Diệu Pháp thi` ở những điểm này chúng ta cần nghe thật kỹ, chúng tôi không muốn tri`nh bày nhanh hơn, bởi vi` nếu  tri`nh bày nhanh hơn quí vị sẽ khó có thể nhận được, hay nếu chỉ nói một lần, không được lập đi lập lại trong bài giảng, quí vị cũng khó có thể nhận được, hoặc có thể quên đi, cho nên mỗi khi thuyết về Vi Diệu Pháp chúng ta thường hay phải lập đi lập lại với y’ nghĩa đó cho đến lần thứ ba.  Quí vị đừng ngạc nhiên tại sao chúng tôi phải nói đi nói lại một vấn đề đã được nói như thiền khô và thiền ướt, giá trị của đạo quả thiền ướt, và gía trị so với giá trị của đạo quả thiền khô nó như thế nào, chúng tôi tri`nh bày như thế để cho qúi vị nắm bắt được.

 

Chúng ta lại có một vấn đề khi chúng ta nói đến vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến vai tro` của tâm quả siêu thế trong đời sống bi`nh nhật của một vị thánh, một điều chúng ta phải chú y’ là tâm quả hiệp thế thi` có thể làm những công việc phận sự như  tục sinh hộ kiếp và tử cho chúng sanh ấy.

Trong đời sống bi`nh nhật chính tâm tái tục, dầu cho tâm tái tục đó là tâm quả dục giới, hay  tâm quả sắc giới, và quả vô sắc giới, thi` tâm quả tái tục đó nó hướng trạng lại trong đời sống bi`nh nhật để làm một thứ tâm gọi là bhavanga  tức là tâm hộ kiếp hay  tâm hữu phần duy tri` đời sống này.

 

 Nếu khi diễn tri`nh tâm khách quan chưa sanh khởi, không thấy, không nghe, không ngửi, không đụng, không suy nghĩ, và ở đây đối với tâm quả siêu thế thi` khác tâm quả siêu thế hoàn toàn không có làm tục sinh hộ kiếp và tử, như chúng ta đã biết, đối với tâm quả siêu thế được thành hi`nh từ nơi tâm đạo, hay tâm thiện siêu thế, tâm quả siêu thế này có tính chất thanh tịnh phiền não làm cho vắng lặng phiền não, do vậy không thể nào tâm quả siêu thế làm công việc dẫn đi tái sanh hay hộ kiếp trong đời sống khác với tâm quả hiệp thế, vi` tâm quả hiệp thế vẫn co`n bị ảnh hưởng bởi pháp duyên khởi, tức co`n bị phiền não chi phối, như vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức ở đây là quả thức tái sanh, tức là tâm quả hiệp thế loại trừ ra ngũ song thức v.v…. thi` hành đó, hành duyên thức, hành này là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, tức là bất thiện và thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. 

 

Những tâm thiện hiệp thế và những tâm bất thiện này đều bị ảnh hưởng bởi phiền não tức vô minh, cũng như đối với giai đoạn sau tức đối với hữu duyên sanh, hữu ở đây là nghiệp hữu, gồm có thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, y’ nghiệp hữu. Nghiệp hữu này bị chi phối bởi phiền não ái và thủ.  Ai duyên thủ, thủ duyên hữu, rồi hữu thủ mới duyên cho hữu, rồi hữu mới duyên cho sanh, như vậy hành và hữu tức là hành động thiện hay hành động bất thiện. Tâm thiện hay tâm bất thiện hiệp thế vẫn bị ảnh hưởng bởi phiền não là duyên khởi, do đó đối với quả hiệp thế phần lớn  làm công việc tục sinh hộ kiếp và tử. 

 

Nhưng đối với tâm đạo và tâm quả siêu thế, thi` quả siêu thế vi` sao không thể làm công việc tục sinh hộ kiếp trong đời sống bi`nh nhật, bởi vi` tâm quả siêu thế do tâm thiện siêu thế tức  tâm đạo, một trạng thái tâm sát trừ phiền não, một trạng thái tâm đã chứng ngộ được chân ly’ giải thoát, tức là đã phản kháng Niết bàn, hay đối chiếu với Niết bàn, và như vậy thi` tâm thiện siêu thế có giá trị như thế, có sự ảnh hưởng như vậy.  Cho nên khi tâm thiện siêu thế hay tâm đạo tạo ra tâm quả siêu thế này không bao giờ dẫn đi tái sanh, không bao giờ thành tựu được tâm hộ kiếp trong đời sống bi`nh nhật của một vị thánh, thế thi` tâm quả siêu thế có ảnh hưởng gi` trong đời sống bi`nh nhật hay không? nếu như nói rằng tâm quả siêu thế không làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho chúng sanh.

 

Thưa quí vị đối với tâm quả siêu thế trong đời sống bi`nh nhật của vị thánh vẩn có thể đóng một vai tro` cũng khá quan trọng, đó là trường hợp  tâm quả siêu thế sanh khởi trong diễn tri`nh hay lộ tri`nh tâm nhập thiền quả phalasamàpatti. Khi một vị thánh nhập thiền quả thi` sau những sát na tâm dục giới như tâm khai y’ môn, là tâm tố dục giới vô nhân, tiếp đó  tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc parikamma (chuẩn bị) upàcàra (cận hành) anuloma (thuận thứ) gotrabhù (chuyển tộc) vodanà (dũ tịnh). Nếu như lộ đắc đạo cao từ A Na Hàm đến A La Hán, thi` ở đây khi tâm chuyển tộc đã dứt, thi` ngay khi đó có thể là những tâm kiên cố sanh khởi.

 

Nhưng riêng về những trường hợp một vị nhập thiền quả, thi` tâm khai y’ môn sanh khởi, sau đó tâm thuận thứ này sẽ sanh khởi bốn sát na liên tục, thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ, tiếp theo là tâm quả siêu thế sanh khởi liền.  Tâm quả siêu thế này là tái khởi lại tâm quả siêu thế nào mà vị đó đã đắc chứng gần đây nhất, thí dụ như một vị đắc đạo quả Tu Đà Hườn rồi dừng lại ở đó, khi vị này nhập thiền quả sẽ là nhập thiền sơ quả thánh, nếu như vị đó đắc thêm nhị thiền sắc giới thi` sau này khi vị đó nhập thiền quả, thi` tâm quả siêu thế này sẽ là tâm quả siêu thế nhị thiền v.v….

 

Và thưa quí vị cứ như thế mà chúng ta nên hiểu, ở đây đối với tâm quả siêu thế có một vấn đề không có tác dụng đối với những vị thiền khô, tức là những vị sau khi tu tập thiền quán, vị đó trực tiếp đắc được thánh đạo, thánh quả, mặc dù được mang tên là thánh đạo, thánh qủa sơ thiền, nhưng vị này không thể nhập thiền quả được trong đời sống bi`nh nhật. Như vậy đối với vị này khi đắc đạo quả sơ thiền, thiền khô rồi thi` chỉ sanh khởi chừng đó thôi, sau này không thể tái khởi lại tâm quả siêu thế. 

 

Trong khi những vị đã đắc được thiền sắc giới nói chung là đắc được thiền chỉ, xong rồi đắc đạo quả, thi` sau này đạo quả, tâm quả, của vị đó sẽ sanh khởi được trong đời sống bi`nh nhật trong trường hợp vị đó nhập thiền quả.  Thêm một chút xíu nữa chúng ta cũng nên lưu y’ ngoài lộ nhập thiền quả là tâm quả siêu thế, nó tái sanh khởi trong đời sống bi`nh nhật thi` một vị thánh A Na Hàm hay vị thánh A La Hán, khi vị đó nhập thiền diệt Nirodhasamàpatti trong suốt 7 ngày, vị đó làm cho tâm không sanh khởi với điều kiện vị thánh A Na Hàm hay thánh A La Hán phải có tri`nh độ thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ.  Sau khi nhập thiền diệt hết 7 ngày tâm không sanh, cho đến ngày thứ 7 tâm tái khởi trở lại thi` tâm tái khởi đầu tiên sẽ là tâm tam quả ngũ thiền, hay tâm tứ quả ngũ thiền, đó là chúng tôi nói sơ lượt về vấn đề tâm quả siêu thế có tác dụng trong đời sống bi`nh nhật của một vị thánh là như thế. 

 

Nói tóm lại khi chúng ta đề cập đến tâm đạo hay tâm quả siêu thế, tại sao phân 5 bậc thiền, bởi vi` y cứ vào sở trường của vị đó đã chứng đắc được thiền chỉ trước khi đắc quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nên bây giờ vị đó đắc đạo quả thi` được phân loại như thế.  Về vấn đề một vị không đắc thiền chỉ, vẫn có khả năng đắc được đạo quả, nhưng đạo quả đó không có tác dụng trên phương diện nhập thiền quả, và vai tro` của tâm quả trong đời sống bi`nh nhật của vị thánh, thi` chỉ có bậc thánh nào đã đắc chứng thiền chỉ trước khi đắc chứng đạo quả, thi` bây giờ vị đó nhập thiền diệt hay nhập thiền quả với trạng thái tâm quả siêu thế mà vị đó đã từng đắc chứng, đó là ba vấn đề mà chúng tôi đã tri`nh bày trong bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính